21 tháng 7 2015

Phân tích tác phẩm Vi hành - Nguyễn Ái Quốc

     
 Đề 5: Phân tích tác phẩm “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc.
SÁCH ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN, XEM VÀ MUA ONLINE Ở ĐÂY!!!
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
I. Trình bày một cách ngắn gọn hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm (xem đề 4)
I.        Phân tích giá trị nội dung của tác phẩm
A. Đả kích Khải Định, hiện thân của chế độ phong kiến Nam Triều.
1. Từ hình dáng đến phục sức của Khải Định đều rất kệch cỡm, nhố nhăng, lố bịch và kì quái.
2. Ăn chơi sa đoạ, xấu xa, làm nhục quốc thể.
3. Dưới con mắt của người Pháp, Khải Định chỉ là một thằng hề, con rối, một công cụ rẻ tiền trong bàn tay điều khiển của bọn thực dân Pháp.
B. Tố cáo chính sách thuộc địa dã man, nham hiểm của bọn thực dân Pháp.
     1. Đầu độc người bản xứ bằng thuốc phiện, rựợu cồn.
2. Lên án chính sách tuyên truyền dối trá, bịp bợm: ra sức đi cướp nước mà lại rêu rao là “khai hoá”, “bảo hộ
3. Truy nã, vây bắt, truy lùng những người yêu nước Việt Nam trên đất Pháp, nghĩa là Nguyễn Ái Quốc đã lên án hành động vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn của thực dân Pháp.
C. Giá trị nghệ thuật của tác phẩm
     “Vi hành” là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật viết truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc: giàu trí tuệ, rất hiện đại, đầy tính sáng tạo. Tất cả tạo nên nghệ thuật châm biếm đả kích mạnh mẽ, sắc sảo và độc đáo của ngòi bút Hồ Chí Minh.
      1. Sự sáng tạo và châm biếm đả kích trước hết được thể hiện ở cách đặt nhan đề cho tác phẩm. “Vi hành” vốn là một từ có nghĩa gốc tốt đẹp, nay Bác đã biến đổi sang nghĩa mới có tính chất châm biếm, đả kích sâu cay. Như vậy, nghĩa là Nguyễn Ái Quốc đã dùng chữ của hoàng đế để đánh vào đầu hoàng đế, dùng gậy ông đập lưng ông. Ngòi bút của Bác quả là hóm hỉnh, hàm súc và rất giàu trí tuệ.
  2. Tạo được một tình huống truyện độc đáo: tình huống “nhầm lẫn”. Tạo tình huống này là biểu hiện của trí tuệ và sáng tạo, nhờ đó, tác giả đã đạt được hai hiệu quả: châm biếm sâu sắc và làm tăng thêm sức thuyết phục đối với người đọc.
     a. Giữ được thái độ khách quan: đây là dân chúng Pháp nhìn và đánh giá Khải Định.
     b. Đặt Khải Định trước con mắt của những thanh niên Pari đang háo hức được xem những trò giải trí mới lạ, khiến cho bộ dạng tên vua bù nhìn vốn đã lố bịch lại càng trở nên lố bịch, hài hước hơn.
    3. Dùng hình thức viết thư.
    a. Thư từ cho người thân là một thứ văn hết sức tự do, phóng túng, giúp cho tác giả đổi giọng thoải mái, chuyển cảnh linh hoạt, có thể liên hệ chuyện nọ sang chuyện kia, đối tượng này sang đối tượng khác. Cứ mỗi lần liên hệ, cái giá của Khải Định lại thấp xuống một bậc.
   b. Lời viết thư được sử dụng một cách sáng tạo đã giúp cho tác giả đả kích được một lúc nhiều đối tượng và đả kích được nhiều phía, bằng nhiều giọng điệu khác nhau, đồng thời tạo nên tính hài hước có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người đọc. Đúng là ngòi bút của Bác vừa trí tuệ sâu sắc, vừa sáng tạo độc đáo và hiện đại mới mẻ (thư là thể loại văn học rất mới mẻ của châu Âu…). Tất cả đã làm nên một thiên truyện vừa đa nghĩa, vừa đa thanh.
            4. Một biểu hiện nữa của tính trí tuệ, đầy sáng tạo có ý nghĩa châm biếm sâu sắc là Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng một hệ thống ngôn ngữ rất giàu tính trào phúng. Ví dụ: “Các vị chẳng nề hà chút công sức nào để bảo vệ bọn tôi, và giá cô được trông thấy các vị ân cần theo dõi tôi chẳng khác bà mẹ hiền rình con thơ chập chững bước đi thứ nhất, thì hẳn cô phải phát ghen lên được vì nỗi âu yếm của các vị đối với tôi… Cô thử nghĩ, làm sao mà không xúc động sâu xa được, khi được đối đãi như thế?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét