01 tháng 8 2015

Bình giảng bốn câu cuối trong bài Đất nước

Đề 5. Bình giảng bốn câu cuối trong bài “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi :
“Súng nổ rung trời giận dữ
  Người lên như nước vỡ bờ
  Nước Việt Nam từ máu lửa
   Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.
                                                                           ( Văn 12, tập I – trang 88 )

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
     I. Giới thiệu vài nét về bài thơ “Đất nước”, tác giả Nguyễn Đình Thi và vị trí đoạn thơ bình giảng:
1. “Đất nước” là bài thơ tiêu biểu nhất của Nguyễn Đình Thi, một nhà thơ chiến sĩ, đa tài có phong cách thơ giàu tính chất suy tưởng mang màu sắc chính luận và thấm đẫm chất trữ tình.
2. Bài thơ được sáng tác trong một thời gian dài hầu như suốt cuộc kháng chiến (1948-1955). Bài thơ mang cảm hứng tổng hợp về chủ đề đất nước trên một không gian toàn đất nước. Riêng đoạn thơ ta bình giảng là cảm hứng được nảy sinh từ chiến dịch Điện Biên oai hùng, được nâng lên thành biểu tượng cho hình ảnh đất nước quật khởi, chiến thắng chói lọi trong cuộc chiến đấu cho độc lập, tự do. Đoạn thơ nằm ở cuối bài và dường như đã kết tinh được chủ đề bài thơ: Một tượng đài Tổ quốc chói ngời chiến công và niềm tin.
II. Phân tích - Bình giảng đoạn thơ
1. Hai câu đầu
Sự quật khởi vĩ đại của đất nước :
Súng nổ rung trời giận dữ
  Người lên như nước vỡ bờ”
Câu 1. Câu thơ mở đầu bằng hình ảnh một loạt súng nổ rền vang mặt đất, bừng sáng một góc trời “Súng nổ rung trời giận dữ”. Đó là sự “giận dữ” của lòng người hay “giận dữ” của đất trời trước tội ác chồng chất suốt 80 năm của giặc Pháp mà đến đất cũng không dung, trời không tha? (Có thể liên hệ với câu văn mang đậm tính chất anh hùng ca trong “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi).
Câu 2: Sau loạt súng nổ rung trời chuyển đất, là hình ảnh “Người lên như nước vỡ bờ”. Câu thơ mang đậm ngôn ngữ điện ảnh này vừa có ý nghĩa cụ thể, vừa có ý nghĩa tượng trưng. Nó đã diễn tả rất thành công sức mạnh quật khởi vĩ đại của cả dân tộc bị đô hộ áp bức gần một thế kỉ. Điều này được thể hiện rõ nhất ở hình ảnh so sánh lấy từ thành ngữ “Tức nước vỡ bờ”.
2. Hai câu sau
Sự hóa thân kì diệu của đất nước, dân tộc.
“Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa".
a. Bằng việc tạo nên hai hình ảnh đối lập đặc sắc với những động từ mạnh... “rũ”, “đứng dậy”, hai câu thơ đã làm nổi bật được sức vươn dậy và sự hóa thân kì diệu của đất nước, của con người Việt Nam, từ kiếp nô lệ, tăm tối đau thương, dưới bùn nhơ, chúng ta đã vượt qua những trận chiến ác liệt đầy “máu lửa”, quật khởi vùng lên để làm nên những chiến công chói lọi huy hoàng.
b. Với động từ “rũ” mạnh mẽ, dứt khoát và tiếp theo là tư thế “đứng dậy” đầy kiêu dũng, dường như trong phút chốc chúng ta đã rũ sạch mọi quá khứ bùn nhơ và hiện lên với tư thế như một dũng sĩ, một thiên thần thật oai phong, lẫm liệt “đứng dậy sáng lòa”: sáng lòa chiến công, tư thế làm chủ, niềm kiêu hãnh và niềm tin.
3. Tiểu kết:
a. Nét đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ: sử dụng câu thơ ngắn (6 chữ) cơ bản là nhịp (2/2/2/2...) nhịp ngắt mạnh; tác giả sử dụng nhiều động từ mạnh (nổ, rung, lên, vỡ bờ, đứng dậy, rũ ..); sử dụng thủ pháp nghệ thuật tương phản đặc sắc (“máu lửa”, “bùn” >< “sáng lóa”); dùng nhiều hình ảnh kì vĩ mang tầm vóc thiên nhiên vũ trụ (“rung trời”, “nước vỡ bờ”...). Tất cả tạo cho đoạn thơ một cảm hứng lãng mạn, giàu màu sắc thần thoại, anh hùng ca, giàu tính sử thi.

b. Bốn câu thơ được lấy từ cảm hứng cụ thể. Theo lời kể của Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ được lấy từ một cảnh thực mà tác giả đã chứng kiến ở chiến trường Điện Biên: “Trong tiếng đại bác dồn dập rền vang, các chiến sĩ của chúng ta từ các chiến hào đầy bùn đỏ ào ạt xông lên như những thác người. Tôi thấy các anh trên thân mình đầy bùn, nhưng khi nhảy lên mặt đất, các anh hiện ra chói lòa trong ánh nắng”. Như thế cái hay đặc biệt của đoạn thơ là từ những chi tiết cụ thể, có thực. Nguyễn Đình Thi đã nâng lên thành biểu tượng, khái quát: một bức điêu khắc bằng thơ dựng lên được một tượng đài hào hùng của đất nước dân tộc trong những giây phút huy hoàng chói sáng nhất của lịch sử .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét