16 tháng 8 2015

Bình giảng đoạn thơ:'' con sóng dưới lòng sâu....một phương''

Câu 3.3: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Sóng của Xuân Quỳnh:
“Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
                     Hướng về anh… một phương”
                                                             Bài làm
Tình yêu – đó là một trong những tình cảm thiêng liêng và kì diệu bậc nhất của con người. Nữ sĩ Xuân Quỳnh – nhà thơ của tình yêu đối với nhiều tác giả Việt Nam – đã sống và làm thơ một cách hết mình. Trái tim chị đã ngừng đập nhưng tiếng thơ tình yêu thì vẫn còn thức mãi. “Sóng” cùng với “Thuyền và biển” là hai bài thơ tình thuộc loại hay nhất của Xuân Quỳnh nói riêng và văn học hiện đại Việt Nam nói chung. Bài thơ “Sóng” chính là lời khát khao yêu đương và bồn chồn, mãnh liệt, chân thành của Xuân Quỳnh mãi hát ca cùng năm tháng, ngân nga với bao người với nỗi niềm tình yêu như thế này:
“Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương”
   Tình yêu của nữ sĩ Xuân Quỳnh nằm trong quy luật muôn thủa của thứ tình cảm xưa cũ mà vẫn còn mới mẻ bậc nhất của nhân loại. Nhiều nhà triết học, nghệ sĩ đã nói về tình yêu, triết lý về tình yêu nhưng lời giải đáp trọn vẹn dường như là không thể có. Xuân Quỳnh viết “Sóng” không phải là để định nghĩa hay triết lý về tình yêu, mà chỉ giản dị thôi – giản dị như chính tâm hồn chị - nhà thơ muốn tâm tình, thổ lộ giãi bày về tình yêu của mình, của một tâm hồn phụ nữ khi yêu.
   Chân thành – là đặc điểm nổi bật nhất của hồn thơ Xuân Quỳnh. Chị chân thành trong cuộc sống đời thường, trong mọi thứ tình cảm và nhất là tình yêu. Bởi thế nên qua thơ chị, người ta tiếp xúc với phần chân thành nhất trong tâm hồn chị. Khi viết “Sóng”, Xuân Quỳnh không chỉ nói về nỗi lòng của tình yêu thủa ban đầu e ấp, mà nó là nỗi lòng của tình yêu, gắn với trách nhiệm, khát khao mong ước hiến dâng và da diết.
   Để nói cho trọn vẹn nỗi lòng trăn trở và khát khao đó, Xuân Quỳnh đã xây dựng hình tượng “Sóng”. “ Sóng” là đối tượng để cảm nhận tình yêu em, vừa là nơi gửi gắm của chính em với bao khát khao rạo rực.
   Tình yêu em khước từ mọi sự lý giải của lý trí. Sóng cũng vậy, sóng mang bao điều bí ẩn của bản thân, đất trời mà chẳng có thể lý giải. Con sóng muôn đời vẫn thế, từ ngàn xưa sóng biển vẫn vậy, tình yêu của con người dành cho nhau cũng vẫn vậy. Bởi trăn trở, khát khao, nên con người khi yêu tha thiết tìm hiểu tình yêu của mình, dù biết rằng cuối cùng là không thể. Không chịu chấp nhận một tình yêu vị kỉ, nhỏ nhoi, tình yêu của em đã vượt ra ngoài biển khơi, để khát khao kiếm tìm. Nhưng “làm sao mà cắt nghĩa được tình yêu” (Xuân Diệu), cái lắc đầu dễ thương của người con gái đã nói lên bao điều vừa tự nhiên, vừa như một quy luật.
“Em cũng không biết nữa
  Khi nào ta yêu nhau”
Bởi thế tình yêu càng nên mờ ảo và thi vị. Dù tình yêu có khó lý giải thế nào đi nữa, thì khi yêu con người vẫn nhận thấy những xúc cảm rất riêng:
“Con sóng dưới lòng sâu
  Con sóng trên mặt nước
  Ôi con sóng nhớ bờ
  Ngày đêm không ngủ được”
   Mượn hình tượng sóng, tâm tư sóng để nói hộ lòng mình. Thật là tinh tế, sâu sắc, khi Xuân Quỳnh nhận ra rằng sóng ở ngoài biển xa kia đâu chỉ là những gì trên mặt nước mà chúng ta nhận ra được, mà còn có những con sóng dưới lòng sâu muôn đời vẫn thế, những con sóng ngầm mới thực sự dữ dội nhất, trăn trở nhất, khó hiểu nhất. Nhưng dẫu là sóng trên mặt, hay sóng dưới lòng sâu, thì đều chung nhau một đặc điểm lớn nhất đó là nhớ bờ. Bờ kia là cái đích, là nơi tất cả con sóng hướng về điểm nhớ duy nhất. Cái trăn trở, chất phụ nữ thể hiện thật rõ qua cái trạng thái này của sóng:
“Ôi con sóng nhớ bờ
  Ngày đêm không ngủ được”
Phải thiết tha thế nào, phải mãnh liệt thế nào thì thi sĩ mới có thể cảm nhận được tâm trạng nhớ bờ “không ngủ được” kia của ngàn con sóng. Chính là bởi vì sóng, chính là nơi gửi gắm nỗi niềm của chính tình yêu em, nên sóng đã nói hộ bao điều của nỗi lòng nữ sĩ trong tình yêu.
   Yêu là phải nhớ - đó là một tất yếu mà bất kể trái tim khi nào yêu cũng cảm nhận thấy. Có người đã nói tình yêu mà không có nỗi nhớ cũng giống như trà mà không có hương vậy. Mà nói cho tới cùng, thì yêu mà không có nỗi nhớ, không phải là yêu thực sự.
   Xuân Quỳnh không phải là người đầu tiên nói tới nỗi nhớ trong tình yêu. Ca dao có câu:
“Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
  Như đứng đống lửa, như ngồi đống than”
Nhưng nỗi nhớ trong tình yêu của người con gái trong thơ Xuân Quỳnh lại mang một nét rất riêng, thiết tha và bỏng cháy.
   Cũng như con sóng kia, nỗi nhớ của em có bao cung bậc và nỗi niềm. Thương mà nhớ thì là bình thường, xa mà nhớ cũng là dễ hiểu, nhưng mà gần vẫn nhớ, giận hờn mà vẫn nhớ thì mới thật là mãnh liệt làm sao. Chính nỗi nhớ cả khi giận hờn ấy mới thật sự là con sóng dưới lòng sâu kia, ngấm ngầm nhưng biết bao tha thiết.
   Nhưng nỗi nhớ của sóng tưởng như là đã đến tột cùng của nỗi nhớ rồi. Vậy mà với Xuân Quỳnh thì chưa đủ. Xuân Quỳnh thật sự là Xuân Quỳnh trong cái thiết tha nhung nhớ này, cái mãnh liệt chân thành một cách hết mình:
“Lòng em nhớ đến anh
  Cả trong mơ còn thức”
   Nếu để ý kĩ sẽ thấy hai câu thơ hình như hơi chờm ra so với các khổ thơ đều có bốn câu. Đó là một điều đặc biệt bởi nó mang một nỗi lòng đặc biệt. Nếu như ở các khổ thơ khác nỗi lòng của em được sóng nói hộ dù mãnh liệt đến đâu cũng không thể bằng cái tự bộc lộ này. Nỗi nhớ cồn cào dâng đầy tâm hồn người phụ nữ, khiến cho cô đã tự phá vỡ cái vỏ bọc sóng kia đi để trực tiếp và mạnh mẽ trong nỗi nhớ của mình. Sóng nhớ bờ cả khi thức và khi ngủ. Nhưng ở đây dường như nỗi nhớ của em còn lớn hơn nhiều, da diết hơn bởi lẽ nó tồn tại trong tiềm thức của em mọi lúc, mọi nơi. Cơn mơ là nhớ, là nỗi lòng kì lạ của tâm tưởng con người, nhưng cũng không thể khỏa lấp được nỗi nhớ của em. Nỗi nhớ ấy dường như choán đầy và trở thành điều thường trực trong em, thời gian tình yêu của em là vô cùng và không thể xác định.
   Thật mãnh liệt và thật đáng trân trọng xiết bao là cái nỗi nhớ vô bờ bến kia. Bởi thiết tha như thế, nên tình yêu của em không chỉ là nhớ mà còn có cả lòng thủy chung. Lòng thủy chung làm cho tình yêu không chỉ là một thứ tình cảm đẹp mà còn hơn thế là sự thiêng liêng và cao thượng.
“Dẫu xuôi về phương Bắc
  Dẫu ngược về phương Nam
  Nơi nào em cũng nghĩ
  Hướng về anh một phương”
   Cuộc đời của anh và em, đâu chỉ có bình yên và luôn bên nhau, những gì người phụ nữ khi yêu cảm nhận còn có cả những trắc trở và thử thách:
“Dẫu xuôi về phương Bắc
  Dẫu ngược về phương Nam”
   Câu thơ tưởng chừng có gì đó vô lý. Người ta thường nói “ra Bắc vào Nam” nên cái “xuôi về phương Bắc”, ”ngược về phương Nam” nếu có gì đó vô lý thì hoàn toàn là điều hợp lý, bởi người con gái khi yêu, lý trí trở nên bất lực, đó là chuyện của con tim, mà con tim thì có bao điều không thể lý giải. Hơn nữa, hướng của địa lí đâu có ý nghĩa gì khi mà với em thì phương nào chăng đi nữa cũng chỉ có một hướng mà thôi, đó là phương anh:
“Nơi nào em cũng nghĩ
  Hướng về anh một phương”
   Tình yêu của em dù có qua bao nhiêu sóng gió cũng vẫn chung thủy với anh. Trên đời này cũng có thể rất nhiều người hơn anh điều này hay điều khác (điều đó là chắc chắn) những dẫu có thế, thì lòng em chỉ yêu có anh, tâm hồn em cũng chỉ có một phương anh duy nhất để hướng về.
   Cao thượng biết bao, đẹp biết bao là sự thủy chung trong tình yêu của nữ sĩ. Sự chung thủy là cái hương vị êm đềm không thể thiếu để đưa tình yêu anh đến bến bờ hạnh phúc.
   Những nỗi niềm, những nghĩ suy thật là Xuân Quỳnh! Bởi vì ở đó trước hết là một tình yêu mãnh liệt được giãi bày trực tiếp và mạnh mẽ qua trái tim phụ nữ. Đó là một điều khá mới, nó không làm cho tình yêu ấy trở nên sỗ sàng mà chỉ càng làm cho tình yêu của người con gái trở nên đắm say, nồng nàn, chân thành với bao khát vọng cháy bỏng.
   Không những thế, nỗi niềm còn rất Xuân Quỳnh ở một trái tim phụ nữ rất hồn hậu, rất Việt Nam. Nhớ nhung và chung thủy là những phẩm chất cao đẹp ở người phụ nữ Việt Nam bao đời nay.
   Tình yêu của người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh vừa mới mẻ vừa mang những nét truyền thống là vì thế. Nó đi vào được đáy sâu tâm hồn bao độc giả cũng là vì thế.

   Quan niệm phương Đông cho rằng bản ngã là điều bí ẩn nhất của con người, mà tình yêu lại chính là phần thiêng liêng và bí ẩn nhất trong thế giới tâm linh con người. Sẽ còn nhiều người nói về tình yêu, sự bí ẩn của tình yêu. Nhưng những lời giãi bày bộc trực mạnh mẽ cũng đầy nữ tính của Xuân Quỳnh sẽ mãi mãi chiếm một vị trí đẹp trong trái tim nhiều độc giả. Vì sao thì chúng ta đều rõ, giản đơn bởi đó chính là những gì chúng ta cảm nhận và muốn nói nên lời, đó chính là phần chân thật trong bản thân mỗi chúng ta.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét