01 tháng 8 2015

Bình giảng đoạn thơ nói về mùa thu Hà Nội

Đề 2. Phân tích – bình giảng đoạn thơ nói về mùa thu Hà Nội:
“Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau  lưng thềm nắng lá rơi đầy”.

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
I.Giới thiệu vài nét về tác giả, bài thơ “Đất nước” và vị trí đoạn trích .
1. Nguyễn Đình Thi (1924-2003) là một nghệ sĩ đa tài: Thơ ca, nhạc họa, viết tiểu thuyết, phê bình văn học. Ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp quan trọng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là thơ ca.Thơ của ông giàu chất suy tưởng, có nhiều cách tân, tìm tòi theo hướng hiện đại hóa về hình ảnh và nhạc điệu.
2. “Đất nước” là bài thơ tiêu biểu nhất của Nguyễn Đình Thi nói riêng, của bài thơ ca chống Pháp nói chung. Bài thơ mang đậm nét phong cách thơ của ông. Đoạn thơ ta bình giảng sau ba câu thơ mở đầu. Từ một buổi sáng mùa thu “sáng mát trong như sáng năm xưa” với bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ, hòa lẫn với hương cốm mới ngọt ngào. Nguyễn Đình Thi bồi hồi, xúc động nhớ lại mùa thu đã đi xa.
II. Bức tranh Thu Hà Nội những năm trước Cách mạng.
1.Cảnh thu (Bức tranh Thu) Hà Nội trước Cách mạng qua hoài niệm của nhà thơ, từ cảnh vật thiên nhiên đến con người đều hiện ra rất cụ thể sinh động và gợi cảm (đường nét, hình khối, màu sắc...)
Chú ý phân tích các từ ngữ, hình ảnh giàu chất thơ, có giá trị thẩm mĩ cao: “chớm lạnh”, “Xao xác”, “Hơi may”,Trong lòng Hà Nội”, trong lòng thành phố Hà Nội, trong không gian cây cỏ bao la hay cả trong lòng người Hà Nội?
2. Bằng những từ ngữ hình ảnh giàu ý nghĩa gợi tả, bằng cảm xúc tinh tế của một người yêu thiết tha và hiểu sâu sắc quê hương Hà Nội của một nghệ sĩ tài hoa, chỉ chấm phá một vài nét. Nguyễn Đình Thi đã gợi lên được cái thần thái, cái hồn của mùa Thu Hà Nội năm xưa: đẹp một cách  hiu hắt, vắng lặng phảng phất buồn .
III. Hình ảnh và tâm trạng con người Hà Nội rời quê hương ra đi vì nghĩa lớn.
1. Hình ảnh những người Hà Nội phải rời quê hương rất đỗi thân yêu ra đi với tâm trạng nước đôi, có sự giằng xé bên trong vừa dứt khoát, vừa lưu luyến vấn vương rất thú vị. Đó là tâm trạng những con người gắn bó thiết tha với quê hương Hà Nội tài hoa, thanh lịch với ngàn năm văn hiến mà phải giã từ quê hương ra đi vì mục đích lẽ sống cao cả .
2. “Người ra đi đầu không ngoảnh lại”, nhưng đã có lòng ngoảnh lại, nên mọi hình ảnh, mọi vang động của quê hương Hà Nội in rất đậm trong tâm hồn người ra đi. Nhịp điệu câu thơ cũng chậm rãi, trầm lắng, đều đều như bước chân người ra đi “quả quyết mà lưu luyến, lặng lẽ mà xao động”
“Sau lưng thềm vắng lá rơi đầy”
Câu thơ này có người hiểu nó ngắt nhịp 3/4 ; 2/2/3; 3/1/1/2; lại có người cho rằng câu thơ ngắt nhịp 4/3 quen thuộc vì vẻ đẹp của mùa thu là vẻ đẹp giản dị sâu lắng.
Tuy nhiên, dù câu thơ được ngắt nhịp theo kiểu nào thì cái quan trọng là nó đã vẽ lên được một khung cảnh rất mùa thu của Hà Nội trước đây và tâm trạng của người “ly khách”. Cảnh thì rất đẹp mà buồn tĩnh lặng. Còn con người ra đi thì mang nỗi buồn nhớ khôn nguôi. Đó là nỗi buồn của một sự “ đoạn tuyệt lặng lẽ, tự chủ” 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét