01 tháng 8 2015

Bình giảng đoạn thơ trong chương Đất nước

Đề 3: Phân tích – bình giảng đoạn thơ trong chương “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm:
“Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất Nước vẹn tròn, to lớn
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang Đất Nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời”…
(Văn học 12 - Tập I – tr.249)

ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
I. Giới thiệu vài nét về chương thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm.
   1. “Đất nước” là chương V trong trường ca “Mặt đường khát vọng” được viết vào năm 1974. Tập trường ca nói lên sự thức tỉnh của tuổi trẻ nơi thành thị miền Nam xuống đường đấu tranh chống Mĩ xâm lược.
   Chương “Đất nước” được tác giả trình bày với cảm hứng dân tộc sâu sắc. Bằng chất liệu văn học dân gian giàu chất thơ và những hình ảnh gần gũi quen thuộc, kết hợp với tư duy bình luận hiện đại. Nguyễn Khoa Điềm đã trình bày về đất nước, dân tộc qua cả ba phương diện chủ yếu: lịch sử, địa lí, tâm hồn tính cách Việt Nam, thấm nhuần quan điểm “Đất nước của nhân dân của ca dao thần thoại”.
   2. Đoạn thơ trên đây nằm ở phần đầu của đoạn trích trong sách giáo khoa. Nội dung cơ bản là cảm nhận đất nước một cách toàn vẹn, từ nhiều bình diện để làm nổi bật tình cảm và trách nhiệm của cá nhân.
   II. Phân tích – bình giảng đoạn thơ.
   1. Đất nước là sự gắn bó giữa cái riêng và cái chung; giữa cá nhân và cộng đồng; giữa thế hệ này và thế hệ khác: “Trong anh và em”, trong mỗi cá thể “đều có một phần đất nước”. Khi có sự kết hợp giữa các cá thể thì “Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm”, bền vững và đầy sức sống. Khi chúng ta “cầm tay mọi người”, liên kết gắn bó với cộng đồng thì “Đất nước vẹn tròn to lớn”, có sức mạnh và tầm vóc vĩ đại. Hiện tại và tương lai là thời điểm được bài thơ đặc biệt quan tâm miêu tả ở đây. Tương lai thuộc về thế hệ con cái. Hiện tại đã tạo điều kiện cho tương lai phát triển. Cảm hứng về tương lai thật đẹp đẽ và thơ mộng “Con sẽ mang đất nước đi xa”. Câu thơ không chỉ mong ước mà còn chứa đựng một niềm tin sâu xa của những con người chủ động nắm được sự phân tích tương lai đất nước. Đó là “những tháng ngày mơ mộng
   2. Từ cảm nhận về Đất nước như thế, nhà thơ bày tỏ thái độ đầy trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ, xây dựng cho đất nước bền vững muôn đời “Đất nước là xương máu của mình”, là sinh mệnh của mình. Vì thế, chúng ta phải biết quý, biết yêu, phải bảo vệ, phải “gắn bó san sẻ”, hi sinh cái riêng cho cái chung. Xuất phát từ quan điểm nhà Phật (hóa thân), tác giả đã chứng minh chính nhân dân đã hóa thân thành Đất nước, thành những hòn Vọng Phu, hòn Trống Mái… những thắng cảnh, những di tích, những tượng đài vĩnh cửu, tạo thành non sông gấm vóc, vẻ đẹp tâm hồn, văn hóa Việt Nam đã “hoá thân cho dáng hình xứ sở làm nên Đất nước muôn đời”.
   Kết luận:
   1. Đoạn thơ được tác giả sử dụng thể thơ tự do, có phần phóng túng, phù hợp với tình cảm, mạch suy tư. Từ “Đất nước” được lặp lại sáu lần và viết hoa, càng tăng thêm sự tôn kính, thiêng liêng. Những đại từ “anh” và “em” rồi “chúng ta” đặt đúng lúc, đúng chỗ đã thể hiện được mối quan hệ riêng – chung rất hài hòa.
            2. Bài thơ được viết dưới dạng đối thoại mềm mại, uyển chuyển, gợi cảm đã biến câu thơ thành lời tâm sự, tâm tình của thế hệ trẻ, có sức lay động, cảm hóa mạnh mẽ trái tim người đọc. Vì vậy, thơ mang tính chính luận mà vẫn thấm đẫm cảm xúc trữ tình. Đó là nét đặc sắc của đoạn thơ, bài thơ và cũng là một đóng góp quan trọng của Nguyễn Khoa Điềm về ý niệm Đất nước của thơ ca hiện đại./

0 nhận xét:

Đăng nhận xét