01 tháng 8 2015

Cái chết của cụ Tổ và đám tang đáng khóc hay đáng cười?

Đề 2. Cái chết của cụ Tổ và đám tang được kể trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” (“Số đỏ”- Vũ Trọng Phụng) đáng khóc hay đáng cười? Vì sao?
MUA SÁCH ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN (TẠI ĐÂY)

ĐÁP ÁN-HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

I. Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
1. “Số đỏ”(1936) của Vũ Trọng Phụng là một trong số “Cuốn sách ghê gớm có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học” (Nguyễn Khải). Tác phẩm là “Khối căm hờn” được Vũ Trọng Phụng cho “nổ ra thành một trận cười vừa sảng khoái, vừa có sức công phá mạnh mẽ tung vào giữa cái nhố nhăng, lố bịch của xã hội đương thời”. Cái xã hội mà chúng thường tự xưng là “Văn minh”, “Thượng lưu” nhưng thực chất là một lũ “quái thai xỏ xiên, bịp bợm, dâm đãng, nhâng nháo” (Nguyễn Đăng Mạnh).
2. Toàn bộ tác phẩm có 20 chương. Chương “Hạnh phúc của một tang gia” là chương thứ 15. Nguyên văn của nó là “Hạnh phúc của một tang gia văn minh nữa cũng nói vào một đám ma gương mẫu”. Người viết sách giáo khoa đã cắt đi về sau, chỉ còn một nhóm từ “Hạnh phúc của một tang gia”, tạo thành một nhan đề giật gân gây ấn tượng cho người đọc. 20 chương sách là 20 chương, 20 màn hài kịch với tiếng cười giòn giã, sảng khoái nhưng cay độc của Vũ Trọng Phụng ném thẳng vào bộ mặt cái xã hội mà ông gọi là “Chó đểu” và “Khốn nạn”. Chương sách này đã kết tinh được những tiếng cười trào phúng độc đáo, đầy tài năng của Vũ Trọng Phụng và có giá trị hiện thực rộng lớn.
II. Phân tích những sự kiện được kể tới trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” để trả lời câu  hỏi của đề đặt ra.
1. Đây là một câu hỏi theo chúng tôi, đối với thí sinh, là một câu hỏi không kém phần hóc búa, không dễ gì trả lời ngay được, nếu thí sinh không có sự suy nghĩ kĩ các khái niệm “cười” và “khóc” trong văn học và tìm hiểu kĩ các sự kiện  trong chương sách của Vũ Trọng Phụng.
2. Từ chủ đề chương sách toát lên một tiếng cười trào phúng rất đặc sắc và vô cùng tài năng của Vũ Trọng Phụng thể hiện một nỗi căm hờn mãnh liệt của tác giả. Vì thế ở đây thí sinh không nên đối lập một cách máy móc hai khái niệm “đáng khóc” và “đáng cười”. Bởi vì trường hợp cụ thể này, trong “khóc” có “cười” và trong “cười” có “khóc”. “Đáng khóc” có nghĩa là đáng chê, đáng phê phán, lên án còn “đáng cười”, đây là tiếng cười khôi hài, trào phúng cũng có ý nghĩa như thế.
3. Lí do “đáng khóc”: Khóc ở đây không phải chỉ vì tính chất đau thương, bi đát của đám tang mà còn vì sự suy đồi, xuống cấp, vì mất đi điều cao quý của con người. Đó là luân lí, đạo đức, là thái độ của con cháu đối với công cha, nghĩa mẹ. Vì người ta thường khóc khi bày tỏ sự đau tiếc cho những gì thiêng liêng quý giá đã mất đi. Ở chương sách này, Vũ Trọng Phụng miêu tả cái chết của cụ Tổ, người giàu có nổi tiếng của Hà thành, người đã từng là cha, là ông của con cháu nhà này, ấy thế mà chẳng làm cho ai thèm buồn đau, thương tiếc. Trái lại, tất cả lũ con cháu, từ trai đến gái, từ dâu đến rể, cho đến cả những người thân của cụ đều đồng loạt mừng vui vì được lợi, được danh (mà là danh hão); được dịp phô trương khoe mẽ. Những quan khách đến dự đám tang cũng thế. Không hề có người nào nghĩ đến người đã khuất, mà chỉ nghĩ đến mình hoặc những chuyện đâu đâu… Sự giả dối, bịp bợm của những kẻ không còn đạo lý, tình nghĩa đã bao trùm lên mọi hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ của các nhân vật tham gia đám tang “hạnh phúc” này khiến cho độc giả lắm lúc thấy nghẹt thở.
4. Lí do “đáng cười”: Người ta thuờng cười những điều xấu xa, trái tự nhiên, đạo lí, cười cái nhố nhăng, bịp bợm, nhâng nháo, lố bịch, đạo đức giả. Vì thế, toàn bộ những điều đáng khóc nói trên lại cũng rất đáng cười. Bởi chúng được miêu tả như một màn hài kịch đặc sắc, độc đáo về cái gọi là “Đám ma gương mẫu”, sự thật về bản chất của giới thượng lưu đã được phơi bày qua hàng loạt mâu thuẫn gây cười. Mâu thuẫn trước hết được thể hiện ở nhan đề chương sách: “Hạnh phúc của một tang gia”. Tang gia mà lại là hạnh phúc (?!). Điều mỉa mai đó ở đây lại là một sự thật. Cái chết “của một cụ già đáng chết” đã đem đến những niềm vui, niềm hạnh phúc bất ngờ cho mọi người. Và mâu thuẫn trào phúng còn được thể hiện xuyên suốt cảnh tượng đám tang. Đó là dưới ngòi bút trào phúng bậc thầy của Vũ Trọng Phụng, đám tang lập tức biến thành đám rước, đám hội hóa trang rất linh đình, vui vẻ. Sự thật đó là được phơi bày qua hàng loạt chân dung trào phúng (cụ Cố, Văn Minh chồng, ông Phán “mọc sừng”, cô Tuyết, Xuân Tóc Đỏ, bạn bè cụ Cố) và hệ thống hình ảnh, câu văn từ ngữ… đầy tính chất mỉa mai, châm biếm.
5. Tóm lại tấn bi - hài kích được ngòi bút Vũ Trọng Phụng thể hiện một cách sinh động trong chương sách “Hạnh phúc của một tang gia” cho ta thấy rõ ràng cảm hứng căm hờn, tố cáo mãnh liệt bằng một nghệ thuật trào phúng bậc thầy. Đó là nghệ thuật khai thác mâu thuẫn trào phúng, tình huống và chân dung trào phúng rồi dùng thủ pháp phóng đại, làm cho tiếng cười độc giả vang lên sảng khoái khi khám phá ra những mâu thuẫn đó: mâu thuẫn giữa hình thức và nội dung, giữa hiện thực và bản chất.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét