01 tháng 8 2015

Phân tích bài thơ Đàn ghi – ta của Lorca

Đề: Phân tích bài thơ “Đàn ghi – ta của Lorca”
   Từ sau năm 1975, Thanh Thảo, một nhà thơ trẻ có nhiều nỗ lực trong việc cách tân thơ một cách đầy tâm huyết và táo bạo. Với một trái tim thiết tha với những tâm hồn phóng khoáng, yêu tự do, bất khuất, thanh cao, lại có khát vọng đổi mới nghệ thuật như thế, Thanh Thảo đã rất thành công với bài thơ “Đàn ghi ta của Lorca”, một khúc ca bi tráng về người nghệ sĩ thiên tài Tây Ban Nha, một chiến sĩ chiến đấu kiên cường, không mệt mỏi cho nền dân chủ và sự cách tân nghệ thuật của dân tộc.
   I. Vài nét về tác giả và bài thơ
   a. Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông vào công tác ở chiến trường miền Nam. Từ mấy thập niên trước, Thanh Thảo đã được công chúng đặc biệt chú ý bởi những bài thơ và trường ca mang diện mạo độc đáo viết về chiến tranh và thời hậu chiến với các tập: “Những người đi tới biển” (1977), “Dấu chân qua trảng cỏ” (1978), “Khối vuông ru bích” (1985)
   Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của một người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại. Ông được coi là một trong số không nhiều cây bút luôn luôn nỗ lực cách tân thơ Việt Nam với xu hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức câu thơ thơ tự do, giải phóng mọi ràng buộc nhằm mở đường cho một cơ chế liên tưởng phóng khoáng, xoá những khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường, đem đến cho thơ một mĩ cảm hiện đại bằng hệ thống hình ảnh và ngôn từ mới mẻ. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
   b. Bài thơ “Đàn ghi ta của Lorca” rút trong tập “Khối vuông ru bích” là một trong những sáng tác tiêu biểu cho kiểu tư duy thơ của Thanh Thảo: giàu suy tưởng, mãnh liệt, phóng túng trong xúc cảm và ít nhiều nhuốm màu sắc tượng trưng, siêu thực mà ông học tập ở chính nhà thơ hiện đại Tây Ban Nha: Gác – xi – a Lor – ca.
   II. Gợi ý phân tích
            1. Chủ đề bài thơ: Qua tiếng đàn ghi ta và hình tượng Lorca, Thanh Thảo diễn tả cái chết đột ngột, bi tráng của người nghệ sĩ - chiến sĩ đấu tranh cho tự do và cách tân nghệ thuật đồng thời bày tỏ nỗi đau tiếc sâu sắc và niềm tin mãnh liệt vào sự bất tử của Lorca cùng nghệ thuật thiên tài của ông.
   2. Vì sao nguồn cảm hứng của tác giả là cây đàn ghi ta?
   Lorca là nhà thơ nổi tiếng của Tây Ban Nha, là người con anh hùng của đất nước Tây Ban Nha, gắn liền với quê hương của cây đàn ghi ta. Vì thế, những giai điệu thánh thót của ghi ta đã khơi nguồn cảm hứng mãnh liệt cho Thanh Thảo sáng tạo nên một bài thơ với những câu thơ tự do giàu nhạc tính. Ngay câu đề từ của bài thơ – câu đề từ thường có ý nghĩa đặc biệt, nêu rõ ý đồ nghệ thuật và khơi nguồn cảm hứng cho tác giả “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” cũng đã giúp cho Thanh Thảo “cả bài thơ bật lên nhờ một câu thơ của Lorca dẫn dắt” (Lời tâm sự của Thanh Thảo).
   2. Đoạn 1: Hình ảnh Lorca, con người tự do, nghệ sĩ cách tân trong khung cảnh chính trị và nghệ thuật của Tây Ban Nha.
   Mở đầu bài thơ, Thanh Thảo đã viết:
                           “Những tiếng đàn bọt nước
                           … Trên yên ngựa mỏi mòn
   Chỉ bằng mấy nét thấm thía, phần nào chịu ảnh hưởng của trường phái tượng trưng, siêu thực, một chiếc đàn ghi ta là “li – la, li – la…”, một chiếc áo choàng đỏ trên lưng ngựa, Thanh Thảo đã làm hiện lên trước mắt người đọc hình ảnh chàng thi sĩ Lorca, người chiến sĩ dũng cảm, kiên cường chiến đấu cho tự do, cho khát vọng cách tân nghệ thuật được đặt trên một khung cảnh mang đậm bản sắc văn hoá Tây Ban Nha. Những hình ảnh sống động vừa giúp cho ta hình dung về Lorca, vừa gợi ta liên tưởng đến đấu trường. Nhưng đây là đấu trường đặc biệt của cuộc đấu giữa khát vọng dân chủ của người nghệ sĩ – công dân Lorca với nền chính trị phát xít độc tài Phrancô, giữa khát vọng cách tân nghệ thuật trong chàng thi sĩ Lorca với nền nghệ thuật bảo thủ, già nua. Ở đó, con người yêu tự do và nhà cách tân nghệ thuật Lorca sao mà mong manh và đơn độc đến thế? (Chú ý phân tích ý nghĩa liên tưởng của các hình ảnh “li – la… tiếng đàn bọt nước, áo choàng đỏ gắt, vầng trăng chếnh choáng, yên ngựa mỏi mòn…” phải chăng gợi cho ta con đường mà chàng đang đi là con đường về miền lí tưởng của cuộc đời, của nghệ thuật, của cái đẹp? Con đường ấy thăm thẳm chông gai và đơn độc?)
   3. Đoạn 2: Từ “Tây Ban Nha...” đến “… máu chảy”: Lorca bị hạ sát và nỗi xót đau về sự dang dở của khát vọng cách tân.
   - Giây phút bi thương và thảm khốc nhất trong cuộc đời Lorca được diễn tả thật ngắn gọn và đầy ấn tượng. Chàng đang hát “nghêu ngao” một cách rất hồn nhiên và vô tư lự. Ấy thế mà bỗng nhiên tai hoạ ập đến một cách bi thảm “áo choàng bê bết đỏ”.
   - Sự kiện đau lòng ấy tạo thành cú “sốc” dẫu rằng được diễn tả theo lối tượng trưng, liên tục chuyển đổi cảm giác qua hệ thống âm thanh vỡ oà thành màu sắc, hình khối, dòng máu chảy: “Tiếng ghi ta nâu…”, “tiếng ghi ta lá xanh biết mấy…”, “ròng ròng máu chảy” – chú ý phân tích ý nghĩa liên tưởng rất giàu chất thơ của những hình ảnh này.
   4. Đoạn 3: Từ “Không ai chôn cất tiếng đàn” đến “trong đáy giếng
   Di chúc của Lorca thể hiện một tình yêu đất nước và khát vọng cách tân nền nghệ thuật Tây Ban Nha đến cháy bỏng. Nhưng vì quá ngưỡng mộ Lorca, người ta đã không biết vượt qua, không ai dám chôn cất tiếng đàn của ông. Tiếng đàn nghệ thuật của Lorca vẫn sinh sôi bất diệt như “cỏ mọc hoang”. Hình ảnh này vừa gợi cảm thông về cái chết bi thảm của nhà thơ - chiến sĩ trong tay bọn phát xít dã man, khi đất nước còn chìm trong đau thương và hỗn loạn, vừa gợi nỗi xót tiếc hành trang cách tân dang dở, về nền nghệ thuật vắng thiếu kẻ dẫn đường.
   - Hình ảnh “giọt nước mắt vầng trăng. Long lanh trong đáy giếng” được viết theo cấu trúc “gián đoạn” của nghệ thuật siêu thực, tượng trưng là một hình ảnh tuyệt đẹp. Hình ảnh này thật đa nghĩa: là nỗi đau thương và cái đẹp, là sự cao khiết và vĩnh hằng…
   5. Những suy tư về cuộc giải thoát và giã từ của Lorrca
            - Nhân danh lòng kính trọng Lorrca, hãy để cho chàng được một sự giải thoát thực sự. Hãy để cho Lorca bơi qua dòng sông sinh tử bằng chiếc ghi ta như chiếc thuyền màu bạc đi về với thế giới hư vô, thế giới vĩnh hằng.
   - Lorca đã tự giải thoát, tự lìa bỏ tất cả mọi ràng buộc của thế giới này bằng hành động dứt khoát “Chàng ném lá bùa Di gan. Ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt
   - Kết thúc bài thơ lại vang lên âm thanh “li – la, li – la…” của ghi ta như là tiếng ca về sự bất tử của thi ca Lorca, của tâm hồn thanh cao, yêu tự do, yêu cái đẹp, yêu đất nước Tây Ban Nha của thi sĩ nghệ sĩ - chiến sĩ Lorca.
   6. Vài nét về đặc sắc nghệ thuật của bài thơ
   Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh tượng trưng (Tiếng đàn ghi ta, áo choàng đỏ gắt: tượng trưng cho đất nước Tây Ban Nha, “Bầu trời, cô gái, nâu, xanh” tượng trưng cho khát vọng tự do và cách tân nghệ thuật)

   Bài thơ là một khúc hát trữ tình, có cấu trúc tựa như một tác phẩm âm nhạc, rất giàu nhạc tính.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét