01 tháng 8 2015

Phân tích những điểm giống và khác nhau trong cảm hứng viết về Đất nước của văn học Việt Nam hiện

Đề 5: Phân tích những điểm giống và khác nhau trong cảm hứng viết về Đất nước của văn học Việt Nam hiện đại được thể hiện qua ba bài thơ “Đất nước” - Nguyễn Đình Thi; “Việt Bắc” - Tố Hữu và chương “Đất nước” trong trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm.

ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
           
Đối với đề này, chúng ta có thể có hai cách trình bày:
   - Cách thứ nhất là phân tích cảm hứng Đất nước được thể hiện ở từng bài thơ của mỗi tác giả, sau đó được nâng lên nhận xét một cách khái quát cô đọng những điểm giống nhau và khác nhau ở mỗi tác giả ở những bài thơ này.
   - Cách thứ hai là khái quát những điểm giống nhau của các bài thơ, rồi sau đó phân tích những điểm khác nhau mà ta dễ nhận thấy ở mỗi bài.
   Ở đây, chúng tôi trình bày hướng làm bài theo cách thứ hai.
   I. Giới thiệu vài nét về cảm hứng Tổ quốc, Đất nước của thơ ca hiện đại (thay cho mở bài)
   II. Những điểm giống nhau
   Quan điểm chung của lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ là “tất cả cho độc lập - tự do”. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã viết: “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không làm nô lệ” và sau này, những ngày giặc Mĩ ồ ạt đổ quân vào Việt Nam. Hồ Chủ tịch một lần nữa khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, đòi hỏi cả dân tộc cần phải có sự đồng tâm, thống nhất ý chí cao độ. Điều này cũng đã chi phối văn học nghệ thuật, đặc biệt là thơ ca, cần có nhiều tình cảm mang những điểm chung khái quát, giàu tính sử thi.
   1. Trước hết là cảm hứng về niềm vui được hưởng quyền độc lập, tự do, tư thế làm chủ một đất nước Việt Nam mới của người dân đã chịu ách áp bức hàng ngàn năm trong chế độ phong kiến và gần một thế kỉ bị đô hộ của thực dân xâm lược.
   2. Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến chính nghĩa, giải phóng dân tộc với lí tưởng độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội cao đẹp. Vì thế, cảm hứng lãng mạn, hướng tới chiến thắng và tương lai tươi sáng cũng là cảm hứng nổi bật, dễ thấy của thơ ca Việt Nam hiện đại và của ba bài thơ trên.
   3. Cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc ta trong thời gian vừa qua đã huy động triệt để sức mạnh quá khứ “Bốn mươi thế kỉ cùng ra trận” với “Khí phách Trần – Lê, oai vũ Quang Trung”. Vì thế, khuynh hướng suy ngẫm về quá khứ, tự hào về truyền thống bất khuất anh hùng như là điểm tựa cho sức mạnh hiện tại, là một cảm hứng mà ta thường gặp trong thơ ca mới (dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm này qua các bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi, “Việt Bắc” của Tố Hữu, chương “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm).
   4. Thông qua trái tim nồng nàn yêu thương và chói đỏ tự hào của các nhà thơ cách mạng, bức tranh Đất nước ở đây đã hiện ra trong ánh nắng vàng tươi của lịch sử với vẻ đẹp vừa tráng lệ, vừa nên thơ nên họa, in đậm dấu ấn của một dân tộc đã từng có một nền văn hiến vẻ vang:
“Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?”
(Chế Lan Viên)
   III. Những điểm khác nhau
   1. Bài “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi: là một nghệ sĩ đa tài trong nhiều lĩnh vực thơ, ca, nhạc, họa, hình tượng Đất nước của Nguyễn Đình Thi hiện lên thật nên thơ, nên họa, nên nhạc, vừa có chiều sâu truyền thống, vừa có tầm vóc thời đại, giàu sức sống, có sức quật khởi mãnh liệt.
   2. Bài thơ “Việt Bắc” được Tố Hữu hoàn thành vào tháng 10-1945, thiên về hoài niệm thiết tha của một thời cách mạng, kháng chiến gian khổ mà rất đỗi vui tươi, hào hùng. Bằng lối kết cấu đối thoại “mình – ta” của giao duyên, dân ca…, với điệp từ “nhớ”…, bài thơ có giọng điệu tâm tình thiết tha sâu lắng ngọt ngào đậm đà màu sắc dân tộc, qua đó đã làm sống dậy hình ảnh Đất nước của một vùng chiến khu, “quê hương cách mạng dựng nên cộng hòa
   3. Bằng chất liệu văn hóa dân gian, giàu chất thơ cùng với những hình ảnh gần gũi thân thuộc hàng ngày, kết hợp với lối tư duy bình luận hiện đại giàu chất trí tuệ, qua chương “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm đã làm nổi bật một tư tưởng mới mẻ: “Đất nước của nhân dân của ca dao thần thoại”. Bằng cái nhìn ấy, Nguyễn Khoa Điềm đã trình bày hình tượng Đất nước qua các phương diện không gian - địa lí, chiều dài lịch sử và tâm hồn cốt cách dân tộc. Vì vậy, Đất nước hiện lên từ những cái thân thuộc bình dị hàng ngày…, đến những cái lớn lao kì vĩ “rừng biển mênh mông”; để từ đó khám phá ra một ý tưởng thật độc đáo sâu sắc: “ở đâu… chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha… sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy: Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”.
   Kết luận:
   1. Ba tác giả, do tài năng, cá tính sáng tạo và tấm lòng thiết tha với đất nước, đã khắc họa được hình ảnh Đất nước thật sinh động, độc đáo, hấp dẫn; góp phần làm cho đất nước trong thơ trở nên phong phú đa dạng, lấp lánh màu sắc hơn.
   2. Được chiêm ngưỡng những tượng đài về đất nước như thế, chúng ta không chỉ tự hào với quá khứ hào hùng của đất nước mà còn thêm yêu đất nước này để từ đó có thái độ, trách nhiệm đúng đắn với Tổ quốc.

   (Ghi chú: Nếu đề bài thay một bài nào đó bằng thơ “Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm thì nên làm theo cách trình bày thứ nhất, dễ làm hơn. Nét đặc sắc, độc đáo của bài thơ “Bên kia sông Đuống” là đã tạo được một nhạc điệu đặc biệt vừa ào ạt tuôn chảy, vừa sâu lắng trầm buồn. Bài thơ được viết trong cảm xúc yêu thương, đau tiếc, căm giận, xót xa trước cảnh quê hương bị giặc tàn phá, giày xéo một cách khủng khiếp. Vì thế, bài thơ chỉ viết về một vùng quê rất riêng: Kinh Bắc, mà vẫn khơi dậy được những tình cảm điển hình của con người Việt Nam yêu nước).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét